Trang chủ Tin tức Đen Vâu: “Có những ngày tương lai bập bùng, tiền không có,...

Đen Vâu: “Có những ngày tương lai bập bùng, tiền không có, ra đường không dám tán gái”

Đỗ Hồng Trang

Nhạc của Đen tuy mộc mạc nhưng đầy chất dị biệt, không chỉ đơn giản là giai điệu hay ca từ, mà đó còn là cuộc sống. Hãy cùng Billboard Việt Nam tìm đến Đen Vâu và nghe anh chàng chia sẻ về “cuộc sống âm nhạc” của chính mình.

Trước khi chuyển hướng sang âm nhạc, Đen đã trải qua cuộc sống như thế nào?

Cuộc sống và công việc trước đây của Đen cũng bình thường như bao người khác thôi, là một công nhân vệ sinh môi trường. Đen cũng như mọi người đi làm từ sáng đến tối nhưng làm trong môi trường sông nước nên lấy đi nhiều thời gian hơn, bởi vì đêm phải trực trên tàu biển. Những ngày ấy Đen vẫn viết Rap, vẫn thu âm và vẫn đưa bài lên mạng. Làm được 7 năm thì quyết định nghỉ việc để tìm công việc khác.

 

Để gắn bó với một công việc trong 7 năm thì có lẽ lúc đó Đen cũng mong muốn một cuộc sống ổn định và an toàn?

Thời điểm đó, một cuộc sống ổn định và an toàn là điều ai cũng muốn. Đen cũng nghĩ về vấn đề ấy nên mới đi làm đến 7 năm trời. Nếu lúc đó không làm công việc đó, Đen không biết làm gì khác để kiếm tiền. Dù công việc hơi vất vả nhưng mỗi tháng đều có mấy triệu tiền lương để lo cho bản thân, cho gia đình. Khi suy nghĩ tới quyết định nghỉ việc, trong đầu mình nảy ra toàn những suy nghĩ kiểu như “những tháng tới sẽ làm gì để ra tiền”, “chắc chắn là không có việc rồi”  thế là sợ. Lúc về nhà thì mẹ cũng nói: “Trời ơi sao mày bỏ việc, hai anh em mày một đứa thì đi học một đứa thì không có việc thì sống làm sao”. Viết đơn xin nghỉ bao nhiêu lần mà đem xé hết. Đen phải suy nghĩ nhiều lắm rồi mới quyết định từ bỏ công việc gắn bó với mình cả 7 năm trời. Bây giờ nghĩ lại những ngày ấy như là một giấc mơ. Thật!

 

 

 

Những ngày tháng sau đó chắc cuộc sống mới cũng chông chênh lắm?

Đúng là có chông chênh. Những đồng lương cuối cùng có khoảng 3 – 4 triệu để dành dụm chạy xin việc khác và sau đó không biết làm gì nữa. Cuộc sống thì ai cũng có những nỗi lo chung khác nhau. Ngày xưa đêm nằm lo không biết ngày mai ăn gì là cái gần nhất, rồi tới những nỗi lo như các cụ nói: xây nhà, lấy vợ, sinh con… Nhiều khi thấy mình tương lai bập bùng, lương thì thấp, ra đường còn không dám tán gái. Bạn bè mời đi chỗ này chỗ kia cũng không dám đi, tiền đâu mà đi.

Lúc đó còn có ý định đi học cắt tóc hoặc làm thợ xăm vì cũng nhiều người làm nghề giỏi họ bảo họ sẽ dạy mình làm. Nghe người ta nói thế mình cũng về mình nghĩ nhiều lắm. Rồi tự nhiên mình muốn đi xuyên Việt bằng xe máy, muốn thở bầu không khí không còn ngột ngạt. Trong hành trình đi xuyên Việt ấy thì cũng có người mời mình đi hát rồi. Lúc đó có bài “Đưa Nhau Đi Trốn” cũng được mọi người để ý rồi tự nhiên cứ nhận được lời mời đi diễn dần dần thôi.

 

Lần đầu tiên kiếm được tiền bằng âm nhạc sau những ngày thất nghiệp ấy mang đến cho Đen cảm giác ra sao?

Sướng lắm, làm một ngày bằng cả tháng đi làm. Mà cảm giác đứng trên sân khấu những ngày ấy nó giống như mình làm được điều mình chẳng dám nghĩ tới bao giờ. Hồi đó, sân khấu là thứ gì đó thật sự xa vời, cả nhà mình có ai làm nghệ thuật đâu. Rồi từ cảm giác sung sướng sau đó kéo sang cảm giác lo lắng. Đen là người rất hay lo nghĩ về tương lai, ngày xưa nghĩ nhiều đến bù đầu, làm ngày nào biết ngày đó thôi. Lúc đó mù mịt lắm, không có phương hướng phát triển như bây giờ.

 

 

Khoảng thời gian lúc bắt đầu làm âm nhạc, có ai hỗ trợ Đen không hay bạn tự nghĩ tự làm?

Lúc bắt đầu sự nghiệp là Đen tự làm hết tất cả mọi thứ. Có khi nhận lời mời đi biểu diễn mà cũng không biết lấy giá bao nhiêu. Có nhiều người tử tế thấy mình không biết gì về giá cát-xê biểu diễn người ta còn cho mình thêm ấy. Buồn cười lắm!

Đôi khi nghĩ về ngày xưa, nghĩ về hiện tại và nghĩ về tương lai Đen cũng không biết ngày mai mình sẽ làm được gì, nhưng mà ít nhất bây giờ mình đã có hướng đi. Ngày xưa không có định hướng trong cuộc sống, âm nhạc thật sự lúc đó nhiều khi cũng như là cứu cánh. Âm nhạc mở ra một cánh cửa mới, một giấc mơ mới và biến giấc mơ đó thành sự thật. Chẳng ai nghĩ một ngày Đen lại trở thành một nghệ sĩ. Nghệ sĩ ở đây là theo cách mọi người nói, chứ Đen chưa bao giờ nghĩ mình là một nghệ sĩ.

 

Ngẫm lại, Đen thấy những cảm xúc đã từng trải qua trong cuộc sống trước đây ảnh hưởng tới âm nhạc của bạn như thế nào?

Những công việc trước kia từng làm thì Đen là người lao động trực tiếp, những công việc mọi người gọi là công việc “tay chân” vất vả. Tất cả những chất liệu cuộc sống đó đến bây giờ nó vẫn là thứ mà Đen mang vào âm nhạc. Mình gắn bó với những điều đấy quá nên mình là người hiểu nhất! Ví dụ như câu “Em chỉ mang lại chua cay như gói mì Hảo Hảo”, mọi người cứ bảo sao mình nghĩ ra được hay thế nhưng mà có gì phải nghĩ đâu, tự nhiên nó lóe ra trong đầu thôi. Thì đúng rồi, ngày xưa suốt ngày ăn mì mà! (cười).

 

Điều bạn cảm thấy tự hào nhất về âm nhạc của chính mình là gì?

Đó là ngôn từ. Hồi nhỏ Đen rất thích đọc sách và là thành viên chăm chỉ của thư viện tỉnh Đồng Nai. Hồi đó mới học lớp 6 lớp 7 thôi. Các cô giáo ở trường ưu ái đến mức mà bình thường mọi người chỉ được mượn 2 quyển sách thôi nhưng mình được mượn sách tối đa. Mình đọc nhanh lắm, mình đọc đủ tất cả các thể loại. Chắc có lẽ vì thói quen đọc sách đó mà vốn từ của mình đươc trau dồi từ bé. Bản thân Đen cũng biết là mình giỏi cái gì, mình kém cái gì. Như về flow hay về kĩ thuật thì không bằng những rapper nổi tiếng khác ở Việt Nam được nhưng về ngôn từ mình viết thì thấy có một chút sự khác biệt. Nói ra ở đây không phải là sự ngạo nghễ hay ngạo mạn, chỉ là bản thân mình nhận ra như vậy thôi.

 

 

Thói quen đọc sách của Đen còn được duy trì tới bây giờ chứ?

Tất nhiên là còn chứ (cười). Bây giờ tối nào Đen cũng đọc ebook trước khi đi ngủ, thói quen mấy năm nay rồi. Đen thích đọc những cuốn sách có nội dung có chút bí ẩn, có chút phiêu lưu, có chút ma thuật. Dan Brown là một trong những tác giả mà mình mê kinh khủng. Những cuốn sách như “Mật mã Maya”, “Tử thư Tây Hạ”, “Mật mã Tây Tạng”…  là mình thích lắm. Hồi bé thì hay đọc “Đảo giấu vàng”, “Chuyến phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn” hay “Hai vạn dặm dưới đáy biển”… Cuốn hút vô cùng!.

 

Có nhiều khán giả nói rằng họ yêu thích âm nhạc của Đen vì nó chân thật và gần gũi với họ quá!

Đen có cách gọi khá thú vị dành cho những người yêu mến nhạc của mình là “Đồng âm”.  Đây là những người không gọi là fan mà là những người đôi khi không quen biết nhưng họ lại cùng thích một giai điệu âm nhạc nào đó. Đen thích và mọi người cũng thích, dù có thể mình và các bạn chưa hề gặp nhau, thì gọi là đồng âm. Mình cũng chẳng giỏi đến mức sáng tạo ra một cái gì đó, mình đều đi học hỏi xem người khác làm gì rồi mình làm theo. Điều mình làm tốt hơn đó là nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, dùng tiếng Việt.

 

Rap là cuộc chơi của câu chữ, Đen chơi với “cuộc chơi” đó như thế nào?

Khi Đen làm công nhân ở Hạ Long thì có quen với một chị làm trong UNESCO. Mọi người gọi chị là chị Năm, chị là người Úc. Chị là tình nguyện viên dạy tiếng Anh cho trẻ em làng chài ở Hạ Long và sống ở trên biển cùng với bọn trẻ. Thời gian đó Đen mới tập Rap và cũng phân vân nhiều thứ nhưng chị ấy động viên mình rất nhiều. Hồi đó tự ti về bản thân lắm, cũng nói với chị ấy là chắc em sẽ không theo nổi đâu vì phải Rap bằng tiếng anh thì mới đại chúng. Lúc đó chị ấy có nói với mình rằng: “Không, tin chị đi. Cái hay của một người Rapper là phải truyền được cảm xúc, mà cảm xúc thì không phải truyền tải bằng ngôn từ mà phải cảm nhận bằng giai điệu và bằng tất cả mọi thứ tổng hợp tạo nên. Đừng bao nghĩ như vậy nữa và hãy làm điều mình muốn đi!”.

 

Đến giờ mình còn nhớ mãi câu nói của chị. Trong nghệ thuật, ngôn ngữ nào không quan trọng, quan trọng là mình cứ làm và dồn hết cảm xúc vào trong đó cho người ta cảm nhận thôi!.

 

 

Ở thời điểm hiện tại, Đen đang mơ giấc mơ âm nhạc như thế nào?

Không biết là bạn đã xem bộ phim “Cuộc sống bí mật của Walter Mitty” chưa? Đó là một bộ phim Đen rất thích. Bộ phim nói về cuộc sống của một anh nhân viên có cuộc sống rất bình thường, cảm giác đứng vào dòng người anh ấy sẽ bị hoà tan ngay lập tức nhưng trong thâm tâm anh ấy luôn có những ước mơ lớn lao. Đen cảm thấy mình cũng như thế! Đen luôn có những giấc mơ. Ngày xưa lúc chưa nổi tiếng thì cũng từng mơ được đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng trăm nghìn người. Còn mơ được biểu diễn nhạc Rap tại “Quảng trường Thời đại”, giống PSY biểu diễn “Gangnam Style” ấy! (cười). Đen nghĩ nó là một giấc mơ hão huyền thỉnh thoảng loé ra trong đầu mình giống hệt anh chàng trong bộ phim ấy.

 

 

Tự nhận mình là người hay lo nghĩ về tương lai, không biết Đen có hay nghĩ về con đường mình sẽ đi sắp tới sẽ ra sao không?

Nói thật là mình cũng không biết ngày mai mình sẽ làm gì nữa. Đen không làm được nhiều việc cùng một lúc, một thời điểm chỉ dành tâm sức cho một bài nhạc thôi. Sản xuất và hoàn thiện ca khúc đó xong là trắng tay chẳng còn gì. Nhưng mỗi ngày còn được làm nhạc là còn thấy vui! Âm nhạc với Đen bây giờ không chỉ là thứ chỉ mang đến công việc, cho mình những bữa cơm hay phụ giúp ba mẹ trang trải mà nó còn nuôi sống tâm hồn mình nữa. Chính vì thế mình phải trân trọng và yêu âm nhạc chứ. Bản thân mình làm nhạc mình phải thích, phải yêu, phải vui thì mới làm được.