Cảm ơn Đen, vì những ngày có nhạc của anh mà cuộc sống trở nên thật thú vị. Người ta có thể mộng mị về những điều gì đó xa vời ở nơi anh nhưng riêng em, nhạc của Đen chỉ đơn giản là nghe để được đồng điệu và thư giãn. Chỉ là mình cần phải có một chút nhạc vào những chiều tan ca, đeo tai phone để bỏ mặc phố phường náo nhiệt. Cứ thế chậm rãi trong cung đường của mình mà chạy về nhà. Nhưng nếu không phải Đen, thì sẽ rất hiếm khi là ai cả!
Không phải em đang đề cao Đen quá đâu. Em cũng nghe rất nhiều thể loại nhạc, từ V-pop đến Kpop và đương nhiên không thiếu US-UK… nhưng trong list nhạc của mình, không thể thiếu bài hát của Đen. Trên con đường mình đi mỗi ngày, không thể thiếu Đen đồng hành. Vì nhạc của anh cho em một cảm giác rất đời, rất thật, cũng rất mạnh mẽ, lạc quan. Nhạc của Đen, làm cho em cảm thấy mình chỉ muốn cứ đi và đi. Đi để được nghe Đen hát tiếp, đi để chạm đến những điều mình chưa kịp ước ao.
Vào một buổi chiều cũng như bao chiều khác đang trong tâm thế “chạy deadline”, tự dưng nghe được bài nhạc mới của Đen, cảm giác lại như được ủi an. “Em dạo này ổn không?”, chỉ cần một câu hỏi thế thôi cũng đủ làm bản thân cảm thấy nhẹ lòng. Dù mình có thể đang chẳng “ổn” một chút mảy may nào, nhưng câu hỏi đó như mang đến cảm giác được quan tâm, được lắng lo. Bởi giữa bộn bề này, đôi khi chỉ cần một lời hỏi han “có ổn không?” từ ai đó thôi cũng khó. Thế đấy, Đen như hiểu thấu tâm tư của những người trẻ và nói hộ tiếng lòng của tất cả, chẳng một chút e dè. Đúng thật Đen ạ, “Bài Này Chill Phết”.
Đen giống như đi guốc trong bụng người ta vậy. Nào là, tám tiếng ngồi miệt mài trước màn hình, đi sớm về hôm mà lương nhiều khi không đủ sống, nào là đôi chân rã rời trên đôi giày cao gót chênh vênh hệt như cuộc đời mình… ngậm ngùi nhìn lại bản thân và chực trào nước mắt. Cũng may mà Đen đã kịp ngăn dòng lệ ấy bằng cách tự kể về mình, kể rằng anh cũng bận rộn, cũng chịu nhiều áp lực, tuân theo thủ tục giấy tờ và rằng “Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống”… Rồi Đen khiến người ta khẽ cười khi ví mộng mơ của mình như niêu cơm của chàng Thạch Sanh trong cổ tích, chẳng bao giờ vơi dù người ta có lấy đi bao nhiêu chăng nữa.
Đen hẳn đã học giỏi văn lắm nhỉ? Bởi vì những ca từ của anh luôn khiến người ta mê mệt. Anh chẳng bao giờ ví von những điều khó hiểu hay chọn những thứ cao sang, mỹ miều để đưa vào bài hát của mình. Anh đơn giản chỉ có chiếc lá, rổ rá, trái khổ qua, cây cỏ, chú thỏ và cả gói mì, chùm nho… Rất đơn giản, mộc mạc mà vô cùng dễ liên tưởng, đúng như kiểu âm nhạc đã “sao y bản chính” từ vẻ ngoài cho đến nghệ danh của anh.
Cũng như thông điệp của nhiều ca khúc trước, Đen lại một lần nữa vẽ về một cuộc sống an nhiên. Nơi mà người ta chỉ cần tình yêu và bình yên, ngày làm việc kiếm tiền, tối về cùng nhau “chill”. Thân xác dẫu có già nua thì tâm hồn vẫn mãi trẻ. Có vẻ như Đen rất thích đưa cái sự bình dị, an lành vào trong lời nhạc của mình như một cách nuôi dưỡng tâm hồn người nghe để giúp họ có những phút giây thăng hoa sau cuộc “lăn xả” giữa đời… Cần lắm chứ, những chân thành và những điều hay ho dung dị giữa cuộc sống bận rộn để con người ta được cảm thấy tâm hồn mình thảnh thơi phần nào. Điều đó chẳng phải là những “mộng tưởng” đẹp đẽ lắm sao? Vậy nên, hãy vỗ về trái tim những “đồng âm” của Đen bằng câu chuyện có vần có điệu và để họ tiếp tục “ôm mơ” vào một ngày mai tươi đẹp, như anh đã từng.
Nếu ai đó có bảo nhạc Đen viết cứ như “xui” người ta bỏ bê công việc để tìm bình yên cho riêng mình.. thì kệ đi anh! Bởi đẹp hay xấu, thực tế hay mộng mị, cốt là ở cái nhìn của mỗi người. “Một bông hoa không hẳn đã làm nên mùa xuân”, “Một lời nói chắc gì đã trở thành chân lý”, nên hãy cứ nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trong veo. Cứ xem nó như là một giấc mộng mà mình nên có trong đời cũng được. Chẳng phải, đời đôi khi “nhàn hạ” cũng chỉ vì có một giấc mơ đó sao? Mơ không phải để làm cho họ dễ dàng gục ngã hay bi lụy với thực tế. Mơ cũng không phải để biến họ thành những kẻ chỉ biết mộng mị, ảo tưởng. Mà mơ, chính là mục đích, điểm tựa, là động lực, phương hướng để người ta cố gắng và phấn đấu. Và trước những thấm mệt trong cuộc sống này, đôi khi chỉ cần một “mảnh vườn, ao cá” trong tâm tưởng thôi cũng đủ khiến người ta mát lòng, yên dạ cả một ngày dài rồi, chẳng phải sao?
Thế nên nhạc của Đen, ai nghe thì nghe, ai làm theo được thì làm, ai không làm theo thì chỉ để “ôm mơ” cũng chẳng có sao cả. Chỉ cần biết là, trong một thế giới đang đầy rẫy những ồn ã, đua chen, nhạc của Đen như một làn gió mát thổi vào tâm hồn có vẻ đang dần già cỗi của những người trẻ chỉ biết “đầu bù tóc rối”. Nghe để thấm, để được san sẻ, được có cái hay ho đặng mà nghe, vậy thôi.
Có người bảo “Đi phượt mà nghe nhạc của Đen thì chẳng còn gì bằng”, nhưng cũng có người cho rằng “mất ngủ mà nghe nhạc của Đen thì hay phải biết”. Chợt nhận ra còn có một kiểu… rất không thể thiếu nhạc của Đen nữa, đó là vào một hôm nào đấy, thất tình, buồn đời, muốn lang thang đâu đó một mình chẳng hạn. Chỉ cần đeo phone, bật nhạc, nghe Đen hát, tự nhiên… hết buồn.
Em đã từng như thế đấy. Vào một ngày cách đây 3 năm, khi còn đang là một cô sinh viên năm cuối có chút vô tư lự nhưng thảng hoặc vẫn mang trong mình một nỗi lo lắng về những ngày dài phía trước. Ra trường, bước chân vào đời với rất nhiều thứ mới mẻ, mông lung. Chưa định hình được việc mình sẽ làm gì, bước đi ra sao… Cuộc sống nơi phố thị phồn hoa này, để tồn tại thì không phải quá khó, nhưng để bon chen, vật lộn với nó thì không dưới một lần khiến em cảm thấy ngạt thở. Thế rồi, trong vài lần lang thang, em đã vô tình “gặp” Đen qua ca khúc “Đưa Nhau Đi Trốn”. Cứ nghe đi nghe lại mãi một bài như thế, vì thích. Không thể bỏ lỡ được, em đã tìm hiểu về nhân vật đặc biệt này – người làm nên những giai điệu cuốn hút ngay từ những giây đầu tiên, hóa ra là một anh chàng có tên Đen Vâu.
MV “Bài Này Chill Phết” – Đen ft Min.
Em đã bật cười khi nghe cái tên này, không một chút chế nhạo nào đâu mà cảm thấy có gì đó thật gần gũi, chất phác và cũng rất đặc biệt như chính những câu từ anh viết. Có vài người bảo anh không được điển trai, ừ thì Đen đâu phải hot boy đi hát. Anh có thể không đẹp trai ngời ngời nhưng âm nhạc của anh thì đẹp đẽ hơn biết bao chàng trai sáng láng, bóng bẩy ngoài kia.
“Đưa Nhau Đi Trốn” như một thứ gây nghiện, càng nghe càng khiến cho người ta thèm khát cái cảm giác được kéo tay ai đó đi trốn cùng mình. Nhưng kéo ai đi bây giờ? Người yêu không có, bạn bè thì tất bật học hành… còn em lại chẳng dám đi một mình. Thế nên, không còn cách nào khác ngoài việc chọn ngồi ở một góc nhỏ giữa thành phố, gật gù theo từng nhịp điệu, miệng lẩm nhẩm hát và rap theo như thể mình “cân” được cả lời của Đen và Linh Cáo vậy. Dĩ nhiên, trong đầu cũng không quên tưởng tượng ra “biển bạc núi xanh”, “con xe tròng trành”, “chân trời mới toanh” và mơ về “những bình minh không có tiếng chuông báo thức”. Nghe thì thấy có vẻ đơn giản lắm đấy nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng hơn là em tưởng!
Sau khi “chết mê chết mệt” ca khúc “Đưa Nhau Đi Trốn”, em tiếp tục tìm nghe những ca khúc khác của anh. Cứ như thế, nhạc của Đen đồng hành với em suốt những năm qua, từ lúc còn đi học tới khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học, khi có được công việc đầu tiên rồi trải qua đôi lần thay đổi công việc. Nhiều khi ngồi trong văn phòng, giữa đống giấy tờ và trước màn hình máy tính, nghe các ca khúc của Đen khiến em chỉ muốn “ném hết tất cả để mà đi”. Nhưng rồi cũng chỉ dám đi trong tâm tưởng mà thôi.
Tới một ngày kia, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi công việc, cuối cùng thì đã có thể đường đường chính chính nắm tay một người mà em yêu thương, bỏ lại thành phố tất bật sau lưng, “trốn đi” vài ngày. Cũng là trên con xe tròng trành, băng qua đoạn đường hàng trăm cây số, “gào” lớn những giai điệu trong bài “Đưa Nhau Đi Trốn”, kề cạnh bên nhau đón những tia nắng đầu tiên trong ngày, tới nơi hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười thật ngầu, giống như… Đen Vâu.
Cảm thấy cuộc đời nhẹ tênh, thư thả, bình yên trong những khuôn nhạc của anh. Em chợt nhận ra, cái cảm giác thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất không phải là khi mình thảnh thơi chẳng phải làm gì, mà chính là sau một khoảng thời gian dài vật lộn với cuộc sống, bỗng được ngơi nghỉ đôi chút. Lúc ấy, tâm tĩnh lặng và mình chỉ việc tận hưởng thôi.
MV “Đưa Nhau Đi Trốn” – Đen ft. Linh Cáo.
Vừa đọc được đâu đó những dòng chia sẻ của anh, thấy thương quá, Đen ơi! Trước giờ, người ta vẫn tưởng anh là một chàng trai gai góc, phong trần, mạnh mẽ… Hóa ra, bộ râu này, nón kết này, áo sơ mi quần jean bụi bặm này, tất cả là để che chắn cho một Đen đầy tình cảm và yếu lòng bên trong, thì phải! Nghe anh bảo, anh biết mình là ai, ở đâu. Anh ngại vì mình xuất thân bần nông, công nhân. Anh còn nhận mình là người không tài giỏi gì mà chỉ là có chút cơ may. Rồi là anh tự tạo một đường lui, một ranh giới an toàn nào đó cho mình… “Đồng âm” của anh, đang xót lòng vì những câu nói này đó, biết không?! Thương vì cách anh trả lời chân thành, mộc mạc. Thương vì anh khiêm nhường, từ tốn. Và thương vì đến giây phút này anh vẫn nghĩ mình thật bình thường, như bao người bình thường khác…
“Dzìa dzia”! Đen à, anh hãy cứ là mình thôi, đừng lắng lo chi chuyện nắng mưa sớm tối, cũng đừng ngại khi người ta gọi anh là idol. Hãy cứ mang đến cho mọi người cái cảm giác được cùng Đen “Đi Theo Bóng Mặt Trời”. Trên con đường này, có em và các “đồng âm” của anh, “Ta Cứ Đi Cùng Nhau” như thế là đã đời rồi.
Còn Đen sau ánh đèn sân khấu, nếu đường về có thấy đôi lần cô đơn thì cũng đừng để nó thành “Giọt Sương Trên Mí Mắt”. Bởi vì luôn có một “Cô Gái Bàn Bên” sẽ cùng anh “Đưa Nhau Đi Trốn” và làm nên những “Ngày Khác Lạ”. Cùng “Mơ” về thời khắc “Nếu Mình Gần Nhau” và cùng ngồi “Dưới Hiên Nhà” ngắm “Mưa Trên Những Mái Tôn”. Nếu anh không ngại thì cứ hát bài “Quỳnh Hương” và “tỏ tình” với cô ấy bằng câu: “Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em”. Chắc chẳng một cô gái nào khước từ Đen đâu, dù câu nói ấy có hơi… “ngầu” một chút. Hãy để “Mười Năm” lần thứ “n” của mình trở nên thật đẹp. Và “Cho Em Một Ngày” nhìn thấy Đen “Ghé Thăm” bằng những bài hát như là “Chạy Trốn Mặt Trời” hay “Loving You”. Vì… “Bài Này Chill Phết!” nhé Đen!
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả