Trang chủ Tin tức Phỏng vấn độc quyền TiA Hải Châu – Lê Thiện Hiếu: Khi tình yêu nhỏ là...

TiA Hải Châu – Lê Thiện Hiếu: Khi tình yêu nhỏ là lời ngỏ cho giấc mơ âm nhạc

Pura Vida - G. |

Design| Willy Yu

Hẳn nhiên rồi, sẽ không có quá nhiều những thông tin về tình yêu của Lê Thiện Hiếu và TiA Hải Châu được đề cập trong bài viết này, vì người đọc có thể tự tìm kiếm chúng nhờ công cụ hỗ trợ tìm kiếm. Thay vào đó, mọi người sẽ cảm nhận được những sắc thái rất riêng trong âm nhạc của cặp đôi dễ thương này kể từ ngày họ có nhau. Hơn tất thảy mọi điều, tình yêu hiện lên rõ ràng như là thứ năng lượng kì diệu đã tô màu và vẽ nên một bức họa tươi sáng cho cả Lê Thiện Hiếu và TiA Hải Châu.

 

Người ta nói rằng hai người yêu nhau thường sẽ có chung một tâm hồn, một suy nghĩ đồng điệu. Tuy nhiên, để có thể nắm tay nhau bước trên một hành trình dài và có một tình yêu bền chặt, điều quan trọng nhất là họ biết bản thân mình là ai và nhận thức được giá trị của riêng mình. Lê Thiện Hiếu – Tia Hải Châu là một cặp đôi như thế. Trên con đường đi cùng nhau đó, hai người nắm tay vững bước nhưng trong suy nghĩ của riêng mình thì họ vẫn là hai cá thể độc lập, hai màu sắc âm nhạc khác biệt, họ không cố gắng để trở nên giống với người còn lại. Một người đi theo dòng nhạc reggae vui tươi và mới mẻ. Người kia lại theo đuổi màu sắc R’n’B tràn đầy sức sống. Hai con người, hai gout âm nhạc khác nhau, hai tư duy nghệ sĩ khác nhau nhưng giữa họ luôn có một điểm chung đã cộng hưởng vào nhau trong âm nhạc, đó là sự tích cực.

 

Cùng hợp tác trong ca khúc “Ai Đưa Em Về”, không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi thấy Hiếu rap còn TiA thì nhảy. Đều là những trước giờ cả hai chưa từng làm nhỉ!

 

Hiếu: Thật ra TiA rất thích nhảy, nhiều khi nhảy xuyên đêm luôn ấy. Ngày xưa TiA nhảy không biết mệt mà bây giờ khoảng chừng 30 phút là thấy cũng choáng váng luôn rồi. Sau khi quen Hiếu đấy, khổ thân chưa? (cười). Hồi trước nhạc Jazz rồi Hip Hop các kiểu là TiA rất ít khi nghe, mà từ hồi quen Hiếu tới giờ là chỉ cần bật nhạc lên một cái là nhảy theo luôn.

 

TIA: Nhạc dở thì mình nhảy… ít ít lại còn nhạc hay thì nhảy ghê lắm! Nhưng mà nhạc của Hiếu, ngày xưa TiA cũng không nghe được. Mấy lúc đó kiểu như đứa này bật nhạc là đứa kia ngồi chán, đợi cho qua bài. Dần dần nghe nhạc chung nhiều lại đâm ra thành thói quen, bây giờ nghe nhạc gì cũng được hết. Chính bản thân TiA cũng cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi sự vui vẻ của Hiếu.

 

Nhưng có khi nào hai bạn xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc chung không?

 

Hiếu: Có chứ, nhiều là đằng khác. Cãi nhau mấy việc giống như Hiếu muốn làm mọi thứ theo kiểu Hiếu, TiA thì muốn theo kiểu TiA. Có những đoạn Hiếu muốn hát thế này nhưng TiA lại muốn hát thế khác hoặc Hiếu muốn đoạn hợp âm làm theo kiểu mình nghĩ thì TiA lại không chịu. Nghệ sĩ thì ai cũng có cái tôi riêng nên làm chung mà không thống nhất được ý kiến từ đầu thì sẽ dễ xảy ra những trường hợp như vậy.

 

TiA: Cho nên bọn mình rút kinh nghiệm, tùy sản phẩm mà làm cùng nhau thôi. Nếu có kết hợp thì TiA sẽ chỉ viết một mạch rồi đưa cho Hiếu hát chứ không nói với Hiếu như là “đoạn này viết như vậy có được không?” rồi lại sửa qua sửa lại.

 

 

Hiếu: Mà nói thật chứ, nhiều khi mình nghĩ mới thấy cái tôi là vớ vẩn nhất luôn. Nghệ sĩ mà có cái tôi  ở mức độ vừa phải thì mình càng có thêm được nhiều thứ còn cao quá thì cũng thiệt thòi lắm, chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Nhờ những lần như thế mà Hiếu và TiA cũng tự vỡ lẽ ra được nhiều thứ.

 

Vic định hình màu sắc âm nhạc, thương hiu ca mi cá nhân có tm quan trng như thế nào trên con đường s nghip ca hai bn?

 

Hiếu: Thương hiệu của Hiếu là là truyền tải hạnh phúc đến mọi người. Mỗi nghệ sĩ sẽ có một văn phong riêng và văn phong ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Nhạc của Hiếu lúc nào cũng hướng đến sự lạc quan, yêu đời. Mọi người hay nói về cái gọi là “công thức tạo hit” nhưng Hiếu thấy âm nhạc chứ có phải là toán học đâu. Đơn giản nhất như mọi người vẫn thấy là có một câu key hát đi hát lại mà công thức đại trà như thế thì tốt nhất mình không nên áp dụng. Hiếu lúc nào cũng giữ cho mình sự vui vẻ. Với tinh thần ấy thì lúc nào cũng sẽ viết được nhạc.

 

TiA: Đúng vậy, TiA cũng nghĩ rằng quan trọng nhất vẫn là giữ cho bản thân luôn ở trạng thái hạnh phúc. Một khi mình còn cảm xúc thì còn làm được nghề. Thêm nữa, càng trưởng thành TiA càng thấy mỗi nghệ sĩ giống như một start-up vậy, đều phải tự đầu tư tất cả mọi thứ. Bạn phải biết về luật, học về quyền, tìm hiểu về các thương hiệu và hãng đĩa trên thế giới… Nếu chưa có điều kiện để sở hữu một ekip của riêng mình, thì tự thân mỗi người phải làm tất cả mọi thứ, điều này đối với một nghệ sĩ thì thực sự cũng khá mệt đấy. Tại vì sao? Nghệ sĩ sinh ra là để sáng tạo nghệ thuật nhưng tất cả đã đẩy đưa đến việc phải có thật nhiều tiền mới có được một ekip cho riêng mình. Mà để có được một ekip đi với bạn đủ lâu trên con đường dài thì khó lắm.

Có khi nào bản thân Tia cảm thấy mình mất cảm xúc hay “tắt lửa” nghề?

 

TiA: Nếu nói không thì không đúng, nhưng sự chán nản không nằm ở âm nhạc mà lại chính ở việc bản thân mình đôi khi đã trở nên vội vàng. Nhiều lúc tuột cảm xúc đến mức nghe nhạc mà mình còn không cảm nhận được gì luôn. Lúc đó TiA thiếu kiên nhẫn và tự hỏi kiểu như “Tại sao lâu quá mình không có sản phẩm nào, có phải mình không hợp với nghề này không”. TiA cũng từng có thời gian mất niềm tin vào bản thân, cảm thấy mình không có khả năng. Có nhiều người còn nói là “thôi con bé này chắc bỏ rồi đó”. Nhưng nếu nghĩ lại, không hợp với nghề này thì không biết hợp với nghề nào nữa. Người ta nói vậy mà mình mà bỏ mình nữa thì là đúng là bỏ thật. Chắc là ông trời muốn cho TiA thấy mình cần thử thách bản thân lâu hơn những người khác một chút xíu (cười).

 

Hiếu: Để làm được nghề thì cũng cần có nhiều yếu tố cộng hưởng cho nhau lắm. Đầu tiên là bắt đầu từ niềm vui, rồi đam mê, để kiếm tiền, được nổi tiếng và cuối cùng là được tôn trọng. Đó là điều mà một người anh trong nghề đã chia sẻ với Hiếu. Bản thân Hiếu cũng luôn cảm thấy như vậy. Nói chung là phải tỉnh táo, minh mẫn.

 

Góc nhìn nào về âm nhạc mà hai bạn cảm thấy đồng điệu với nhau nhất?

 

TiA: Sự tích cực. Đó là điều mà chúng tôi cảm thấy đồng điệu nhất. Âm nhạc của TiA ở hiện tại cũng thay đổi khá nhiều. Ví dụ như bài “Black n’ Blue” mà TiA mới ra mắt cũng là dấu ấn âm nhạc của thời kì trước rồi. TiA viết bài hát đó cách đây 5 năm, lúc chỉ mới có 21 tuổi. Hồi ấy TiA bị ảnh hưởng bởi Lana Del Rey, âm nhạc cũng rất tối tăm và u ám, mọi thứ xung quanh đều rất tiêu cực. Đó là lúc mà “Black n’ Blue” ra đời.

 

 

Hiếu: Tiêu cực là do chưa quen Hiếu, vấn đề mấu chốt nằm ở đấy (cười). Ngày xưa TiA đi đâu cũng toàn chọn ngồi góc tối nhất để ngồi, giờ thì biết kiếm chỗ nào sáng sủa thoải mái hơn rồi. Âm nhạc cũng giống như vậy thôi. Bây giờ viết nhạc là viết cho những người có tình cảm với mình mình, yêu thương mình đúng không? Đó là cách mình trân trọng người ta. Hiếu nghĩ bản thân không cần cố gắng để làm hài lòng những người không thích mình bởi vì không thích mình thì họ sẽ thích người khác, sẽ có nhạc của người khác để nghe. Đó là điều Hiếu thấy mình đã làm rất đúng đắn.

 

Cứ vui vẻ tích cực mãi, nhỡ khán giả chán thì sao? Bởi nhiều khi họ thích buồn hơn vui.

 

Hiếu: Trời ơi, buồn đã có Mr. Siro lo, vui thì tìm Hiếu. Giờ mà Hiếu viết theo kiểu của Mr.Siro thì thất bại rồi. Lúc này Hiếu đang vui vẻ hạnh phúc mà, khán giả đang theo dõi con đường đi của Hiếu thì ắt hẳn họ cũng biết màu sắc âm nhạc và cùng trôi theo dòng chảy cảm xúc của mình. Biết đâu đến khi Hiếu ra mắt một bài hát buồn, mọi người sẽ lo lắng tò mò kiểu “ơ, Hiếu đang làm sao ấy nhỉ?” (cười).

 

TiA: Là một nhạc sĩ – người viết nhạc thì mình sẽ có những sự biến hóa, giống như con tắc kè hoa, nhưng cũng cần có những nét đặc biệt của chính mình để khán giả chỉ cần nghe thôi là sẽ biết đó là TiA hay là Hiếu. Ví dụ như bài “Vì Em Vẫn” của chị Hari Won, mọi người nói nghe là sẽ biết TiA viết và nghe cực kì thị trường luôn.

 

Người ta nói TiA dạo này giống như nàng thơ trong âm nhạc của Lê Thiện Hiếu, có đúng vậy không?

 

TiA: Ủa vậy hả? Hồi xưa lúc mới quen Tia thì Hiếu cũng viết nhiều bài lắm, xong TiA cũng hỏi “có viết bài này cho TiA không” hoặc là “tự nhiên viết bài này làm gì” mà lần nào Hiếu cũng bảo là không. Trông vậy mà khó khăn lắm.

 

Hiếu: Đúng là mình có đấy nhưng không nhận (cười). Chỉ cần biết TiA cũng là một nguồn cảm hứng trong âm nhạc của Hiếu ở thời điểm hiện tại.

 

Lê Thin Hiếu tng chia s mình là người “khá cng nhc, khá nguyên tc và vô tâm trong tình yêu”. TiA thấy đúng hay sai?

 

TiaA Lúc đầu thì có, nhưng mà sau này thì hết rồi. Bây giờ Hiếu biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn, không chỉ cho riêng TiA mà cho tất cả mọi người. Trước đây Hiếu đã trải qua một cú sốc tinh thần lớn. Những lúc đấy con người ta phải quên hết tất cả mọi thứ, chỉ còn tập trung vào bản thân mình. Có nhiều người sau đó sống rất ích kỉ nhưng may mắn đến bây giờ Hiếu vẫn còn là người tốt.

 

Hiếu: “May mắn làm người tốt”, nghe khiếp không? Nói cứ như kiểu Hiếu là người xấu lắm ấy (cười).

 

Tò mò không biết Hiếu của ngày xưa là người như thế nào nhỉ?

 

TiA: Hiếu của ngày xưa là người sống rất khép kín. Nếu mọi người có từng xem những hình ảnh giới thiệu về Hiếu lúc đem bài “Ông Bà Anh” đi thi chương trình một chương trình truyền hình lúc trước thì sẽ thấy bạn này rất vui vẻ hoạt náo. Nhưng thật sự không phải đâu! Quen nhau rồi mà cũng mất tới một năm rưỡi, Hiếu mới bắt đầu mở lòng hơn, tự chủ động rủ đi TiA đi du lịch.

 

Hiếu: Thật ra thì Hiếu cũng.. không biết nữa. Tính mình vậy rồi, không thích di chuyển, không muốn đi đâu, không hào hứng nói chuyện với ai nhiều. Giống như bây giờ, ngồi ít người kiểu này thì Hiếu nói được chứ chỗ nào đông quá là.. nín luôn, không dám nói gì.

 

Lê Thiện Hiếu của 3 năm trước và Lê Thiện Hiếu của bây giờ, có điều gì đã đổi thay?

 

Hiếu: Thay đổi nhiều chứ! Hiếu thoải mái hơn và.. đẹp trai hơn. Âm nhạc cũng thế. Nói dễ hiểu nhất thì âm nhạc trở nên thị trường hơn. Ngày xưa Hiếu hay viết kiểu Reggae, bây giờ thì chuyển sang Pop rồi, dễ nghe hơn mà vẫn đúng tinh thần mình muốn. Ba năm trước, Hiếu như vô tình có được một cái mỏ vàng. Đùng một cái mọi việc đến mà mình còn chưa kịp biết là phải làm gì, bản thân bị choáng chợp nên chẳng hưởng thụ được niềm vui mà chỉ toàn đón nhận sự bất ngờ. Nhưng rồi, Hiếu cứ đi loanh quanh cái mỏ vàng ấy rồi tự hỏi Ơ, ch có cái m vàng thôi à? Còn gì na không?”. Như thể Hiếu bị hụt hẫng bởi hào quang đến nhanh quá. Mất một khoảng thời gian dài như vậy, đến bây giờ thì Hiếu tự tin viết nhạc hơn và cởi mở hơn. Khán giả không còn nhắc quá nhiều đến “Ông Bà Anh” nữa, qua lâu rồi mà, nên giờ mình tự tin hơn để bắt đầu những điều mới mẻ.

Khán giả vẫn thấy Hiếu rất chăm chỉ ra mắt sản phẩm sau bài hit đình đám “Ông Bà Anh” nhưng phải chấp nhận một sự thật rằng những ca khúc đấy chưa có nhiều sự đột phá. Liệu chăm chỉ có phi là điu kin đủ cho một nghệ sĩ như bạn?

 

Hiếu: Chắc chắn rồi, “đường dài mới biết ngựa hay”, không chăm chỉ thì làm sao mà khán giả ghi nhận. Hiếu nghĩ quan trọng nhất là cứ phải cần cù cái đã. Không có tiền thì làm theo kiểu không có tiền. Nhìn hai MV “Xứng Đôi Cưới Thôi” và “Hắn Không Xứng” của Hiếu là biết không có tiền rồi, mỗi animation đơn giản gọn nhẹ thế thôi. Sau này có tiền thì lại làm theo kiểu 1 – 2 tỉ, vài ba tỉ. Còn bây giờ, điều thiết yếu là âm nhạc phải chỉn chu, phần hình ảnh thì cứ cố hết sức, được đến đâu hay đến đấy. Bài gần đây được nhiều lượt view nhất của Hiếu là “Xứng Đôi Cưới Thôi”, mình mừng ơi là mừng. Hiện tại Hiếu đang trên con đường xây dựng lại để cho “Ông Bà Anh” thành một thời đã xa (cười). Hình ảnh của Hiếu với “Ông Bà Anh” trong lòng mọi người đã cố định như thế rồi và nó cũng chỉ có thế thôi. Bây giờ mình phải khác, phải có màu sắc mới hơn, dễ nghe hơn. Cứ bền bỉ, làm dần dần, rồi mình sẽ đạt được những thứ mình muốn.

 

Có vẻ như những con số đã trở thành một điều gì đó quan trọng với nghệ sĩ ở thời điểm bây giờ. Kiểu như lượt view, lượt like hoặc lượt share.

 

Hiếu: Nhiều người toàn nhìn kết quả qua top này top kia rồi tự sợ vì ““người ta lên được top 1 top 2 còn mình ch được cái top nào cả”. Họ e ngại những con số chứ không phải họ sợ bản thân mình đâu. Hiếu thì khác, không xem bao giờ và cũng không để ý, toàn TiA xem rồi nói với Hiếu đấy chứ. Đó là một cách hay để Hiếu không bị áp lực tâm lý và tập trung làm việc của mình. Tinh thần thoải mái, viết đều tay, thế là Hiếu thấy vui. Sắp tới mình có cũng thêm 2, 3 cái demo nữa. Bây giờ nhiều khán giả cũng đang chờ xem bài sau Hiếu ra mắt sẽ có tựa đề là gì bởi vì người ta thắc mắc “Xứng Đôi Cưới Thôi” xong lại tới “Hắn Không Xứng”, tiếp đến là bài hát như thế nào hay lại chia tay rồi quay ngược trở lại điểm đầu tiên kiểu “Tội Gì Phải Cưới”. Đấy, được khán giả dõi theo như thế là tốt rồi còn gì.

 

TiA: Không cần gì nhiều cả, chỉ cần mình có niềm tin vào bản thân thôi. Giống như Hiếu, Kế hoạch của TiA là ra càng nhiều bài hay càng tốt. Sau “Black n’ Blue” thì có thể TiA sẽ ra mắt một ca khúc tiếng Việt thuộc thể loại nhạc EDM. Đối với TiA, đây là ca khúc rất đặc biệt bởi nó được dành tặng cho những người phụ nữ ở quê hương của mình. Bài hát mang đậm tính nữ quyền và nó tràn đầy năng lượng của sự tự lập cũng như tinh thần mạnh mẽ.

Đó là dự định cho âm nhạc. Vậy còn dự định cho tình yêu thì sao?

 

Hiếu: Dự định nghe hơi xa xôi nhỉ. Trước mắt là phỏng vấn xong buổi hôm nay, còn tương lai thì… chưa nghĩ ra. Hiếu và TiA cứ sống cho hôm nay thôi, chuyện quá khứ không nhắc lại, tương lai không nhắc tới. Cuộc sống của mình nằm ở hơi thở này đến hơi thở tiếp theo vậy nên từng giây từng phút trôi qua hãy dành nó cho người xứng đáng. Đừng nghĩ xa xôi, cứ thoải mái khi còn đang hạnh phúc với nhau. Giờ mà một trong hai đứa có đi đâu cũng không phải hỏi Ơ đi đâu bao gi v? Đi lâu không?” mà sẽ bảo Đi phng vn à? Đi chung vi!”.

 

TiA: Vui lắm. Nhìn mặt hai đứa như kiểu sắp cưới rồi thấy không? (cười). Mình phải hạnh phúc với những gì mình đang có. Cái này vừa là lý thuyết nhưng cũng vừa là kim chỉ nam để lỡ sau này quên mất, lúc mình không có những thứ mình muốn thì bản thân phải tự khắc nghĩ lại về những gì mình đang có.

 

Yêu nhiều thế, có khi nào hai bạn cảm thấy áp lực về chuyện “lỡ mai này mình không còn nhau”?

 

TiA: Nếu mà chia tay, lâu lâu mọi người “đào” lên hình cũ của hai đứa. TiA thấy vui mà (cười lớn).

 

Hiếu: Nghĩ theo hướng tích cực đi nào. Nếu mà có “đào” lên, tự nhiên cư dân mạng có hình meme để “chế” đúng không? Tự nhiên mình trở thành sự hài hước đối với mọi người, giúp họ vui sống mỗi ngày. Nghệ sĩ là để làm giải trí. Chuyện của mình mà khiến khán giả giải trí được thì cũng không sao hết.